Nhớ một thời làm báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng

Thứ sáu, 20/06/2025 10:42

Hồi đang còn học phổ thông trung học, thi thoảng tôi nghe nói đến các ông nhà báo là thấy cao sang lắm, mới nghe nhắc tên không thôi đã thích rồi. Với ý nghĩ của cái tuổi 16, 17 ngây ngô, tôi nghĩ không dễ gì mình đạt được, mặc dầu trong thâm tâm rất muốn trở thành một nhà báo.

Duyên nợ

Vậy mà, định mệnh của số phận và duyên nợ nghề nghiệp, tốt nghiệp đại học năm 1990, chân ướt chân ráo, nhờ sự giới thiệu của người chú kết nghĩa, tôi xin và được nhận vào làm cộng tác viên (CTV) thường xuyên Báo Công An Quảng Nam – Đà Nẵng. Tôi trú tại nhà dì Lan ở phường Bắc Mỹ An, quận 3, TP Đà Nẵng (cũ). Nhà không số, phố không tên, đường không điện, quanh năm hắt hiu ngọn đèn dầu tù mù. Mỗi lần đi làm, tôi đạp xe đến bến phà Hà Thân, rồi bỏ xe lên phà để đi qua Đà Nẵng làm việc, chiều lại đạp xe xuống phà để qua lại bên tê sông về nhà dì. Ban đêm ngồi chong ngọn đèn dầu tù mù tập tành viết tin, bài.

Những CTV thường xuyên như tôi thời ấy chỉ được đi lấy tư liệu viết tin, bài ở phường, xã, các Đội Phòng cháy chữa cháy, Đội Công an đường thủy ở đường Bạch Đằng, hay các xã vùng phụ cận Đà Nẵng, còn không thì phải đi các huyện đồng bằng, miền núi trung du trong tỉnh, hoặc đi công tác tỉnh ngoài, chứ không dám mon men lên Công an thành phố ở đường Phan Đình Phùng, những nơi đó chỉ dành riêng cho phóng viên hợp đồng.

Tôi chưa được phân công, giao chỉ tiêu tin bài cụ thể, nên chủ yếu chỉ viết được trang 8, gọi là “Tin tức mọi mặt”, chứ không dễ gì đăng được bài, nếu có thì cũng năm thì mười họa, được một bài phản ánh, hoặc gia đình - xã hội, cảnh giác là mừng vô kể! Nhuận bút cái tin 5 nghìn đồng, bài phản ánh có thể xê dịch từ 20 - 30 nghìn đồng. Hồi đó, 5 nghìn đồng lớn lắm, có thể chi tiêu cho bản thân được một vài ngày!

Bây giờ chị ở đâu?

Một lần về Hội An công tác, đến Trung tâm Trẻ mồ côi để lấy tư liệu, nghe các anh lãnh đạo Trung tâm cho biết hiện đang nuôi dưỡng một đứa trẻ mồ côi cha, bị bệnh úng thủy não, đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Mẹ của đứa bé đáng thương ấy là Nguyễn Thị Hoa, giáo viên, quê xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tôi vội vàng phóng xe ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tìm gặp mẹ con chị Hoa. Thấy tình cảnh mẹ con chị rất thương tâm. Chị kể, chồng chị là bác sĩ, người dân tộc Ê-đê, bị kẻ xấu giết hại, đang hoàn tất cáo trạng chờ ngày xử vụ án. Hiện tại bệnh cháu rất nặng, khó qua khỏi nhưng chị lại không có tiền để lo thuốc men!

Tối ấy về nhà, tôi chong đèn dầu viết một mạch bài “Hãy cứu giúp mẹ con chị Hoa” với bút danh Đinh Văn. Ít hôm sau, bài báo được đăng. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ khắp nơi xin hỗ trợ tiền cứu giúp mẹ con chị Hoa. Có thầy thuốc đông y ở Hà Nội gọi điện thoại hỏi thăm, rồi viết thư cho tác giả bài báo và gửi tiền, cả thuốc chữa dạ dày cho chị Hoa, vì trong bài báo có chi tiết chị Hoa bị bệnh dạ dày nặng. Tôi mang tiền và quà đến cho mẹ con chị Hoa. Chị xúc động, giàn giụa nước mắt! Sau thời gian kéo dài sự sống cho đứa bé, tôi được tin cháu mất...!

Khá lâu, tôi bất ngờ gặp chị Hoa tại Văn phòng Nhà máy Xi măng Hòa Khương, ở đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Chị kể, sau một thời gian, khi nỗi đau chồng con lắng dịu, nhờ người quen giới thiệu, chị xin về làm tạp vụ. Kể từ đó đến nay, tôi không có tin tức gì về chị - người đàn bà bất hạnh đã để lại trong tôi niềm cảm thông sâu sắc. Nhân vật đầu đời khó quên trong nghề báo của tôi, bây giờ chị ở đâu?

Mới đó mà đã 35 năm trôi qua. Nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi mới chập chững vào nghề báo với bao kỷ niệm đáng yêu, với nghề mà mình đã mang nghiệp vào thân, tôi luôn dặn lòng mình đã viết báo thì phải sống, viết bằng tất cả tình yêu chân thành và lòng đam mê nghề nghiệp…

Đinh Văn Dũng